Lâu quá không gặp gỡ bạn bè trên đây thôi thì BK cho lên vài tấm hình xem đỡ nhé !
Anh Ba Phú đang đọc sớ nhà họ Phạm với đàng trai
Chị Cả và cụ Lý đang lễ gia tiên
2 công chúa mặc áo dài BK tự may
Tất cả anh chị em và con cái
Các nữ thị của nhà họ phạm
lễ gia tiên
Họ nội ( áo dài Cát Tường )chưa đủ của Quỳnh Dao
Bà hội đồng đang kiếm xui gia cho 2 tiểu thơ
Hai ông cháu ( con út Vân )
dàn bầu của ông
Trái bầu dài gần bằng chị Ba Phú
Khang BK
Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012
Gặp nhau
Một vài hình ảnh lấy từ trang của Giang Ngọc Tuyết
Gặp thầy Kha tại nhà chị Phương Anh
Tháng 9 2012
Gặp thầy Kha tại nhà chị Phương Anh
![]() |
| Mỵ La-Tuyết-x-hà- Mai-Thầy Kha- Chị Khuê-Hằng- x -Nha - Hồng Phưng Anh - Bông |
| Thầy Kha- Tú Khanh- Ngâu - Mai - Khuê - Khang |
|
| Khang - tuyết-x Ngâu - Mai - Khuê - Kha - Tú Khanh - Thanh Hằng - Luận |
Tháng 9 2012
Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012
Năm tuổi
Năm nay là năm Nhâm Thìn, năm tuổi của Khang BK
Sắp tới là Sinh nhật BK 31/1
chúc bạn những ngày bình an, vui khỏe! (Cô Ba mạn phép vào đây, sửa soạn nhà cửa)
Sắp tới là Sinh nhật BK 31/1
chúc bạn những ngày bình an, vui khỏe! (Cô Ba mạn phép vào đây, sửa soạn nhà cửa)
Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011
Mất Mẹ
Bài viết của Vinh em tôi đọc trong ngày tang lễ 2-16-2011 của Mẹ
Mẹ ơi! thân xác mẹ nằm đây. Linh hồn mẹ có anh linh xin hãy về đây nghe con tự tình. Mẹ ơi! cái tai nạn lớn nhất đời con đã đến. Cái tai nạn khủng khiếp con không dám nghĩ tới, cái tai nạn làm con run sợ hằng đêm nay đã thành sự thật. Con đã thật sự mất mẹ… Vào một chiều tháng 10 chị Khang báo tin có kết quả thử nghiệm bệnh lý của mẹ sớm hơn dự tính 2 ngày. Con chao đảo tưởng chừng như ngã quỵ, bỏ dở buổi thuyết trình đang dở dang về phòng khóc lặng lẽ. Chiều hôm sau, bầu trời như kéo mây đen vần vũ trong cái nắng gay gắt của một chiều Đông đến chậm. Trên đường về nhà, tiếng máy gọi rối rít khiến con chỉ kịp ghé tiệm chị Khang để được biết bố nhắn tin đưa mẹ đi bệnh viện. Cái tên bệnh viện không còn là một danh từ hoa mỹ sau hai lần thăm viếng… con run sợ, con nhỏ nhoi, con bất lực trước lăm le hung tợn của tên đồ tể lấy mạng… Con điên cuồng, con giận dữ trên tay cầm tờ giấy kết quả thử nghiệm bệnh lý của mẹ mà cõi lòng tan nát. Hai giọt nước mắt trên khóe long lanh chao đảo chực rơi theo buổi chiều giông bão. Con cố nén tiếng thở dài để ngăn chặn hai dòng nước mắt và bên cạnh ông Bác Sĩ đã trao cho con bản án tử hình. Nếu không phải đang đứng trước chỗ đông người, nếu bên tai không có những lời chia buồn cùng cái vỗ vai chia xẻ niềm đau bất hạnh thì có lẽ con đã gào lên cho trời xanh thấu hiểu. Trong cơn đau đớn tột cùng, trong niềm đau bất tận, trong cơn uất nghẹn trào dâng, con tưởng chừng như tim mình ngừng đập, hơi thở con đứt đoạn. Con chới với, con chơi vơi như yết hầu bị ai đó xiết chặt trong đôi bàn tay ma quái. Mẹ ơi! Con làm được gì cho mẹ đây? Bên tai, lời khuyên nên mang mẹ về tìm người chữa trị cho mẹ vì nơi ấy, nơi phòng cấp cứu, không ai có thể chữa trị được bệnh của mẹ… Con của mẹ, Ti Hí của mẹ đã bám lấy lời khuyên của vị Bác Sĩ ấy cho dù cái phao ảo tưởng chỉ là thanh gỗ mục… Con không an phận, con không chấp nhận sự bất công của tạo hóa… Không thể được, trăm lần không, ngàn lần không, không thể nào chấp nhận… Mẹ ơi! Mẹ hãy thứ lỗi cho con, cho Ti Hí ngu muội của mẹ. Con đã đưa mẹ vào cuộc phiêu lưu gian khổ mà quên đi niên kỷ của mẹ… Anh Phú đi vào, con vội giấu nhanh dòng lệ và cuối cùng 2 con đã đưa mẹ về trong nỗi thất vọng tột cùng của bố… Ngày hôm sau con đã cho bố biết bản tin sét đánh và xin bố hãy để yên cho con theo đưổi cơn ba đào. Thân mẹ tả tơi, thân mẹ còm cõi và mỏng manh trong trận cuồng phong của hóa chất trị liệu. Lòng con tan nát, ý chí hao mòn và nhiều lần muốn buông tay cho số mệnh giải thoát. Trong những lần đưa mẹ đi khám bệnh, mẹ âu yếm cầm tay con bóp chặt. Con nhìn mẹ ngập ngừng hỏi “Mẹ ơi! Mẹ có sợ không?” Mẹ nhoẻn miệng cười và bảo “Đi với cậu, mẹ chẳng sợ gì!” Nhìn mẹ xác thân hao mòn, sức khỏe tiêu tán mà lòng con như dao cắt. Mẹ vẫn âu yếm cầm tay con xiết chặt, như an ủi, như động viên, như ngầm bảo “Mẹ con ta cùng vượt cạn…” Mẹ ơi! Ti Hí bất lực, Ti Hí ăn năn và hối hận tột cùng. Ba tuần lễ ngắn ngủi nhưng tràn đầy hạnh phúc bên mẹ. Ba tuần lễ vàng ngọc mà phải mất 50 năm con mới làm được. Vâng! Mất gần 50 năm của đời người con mới biết hôn mẹ và nói… “Con thương mẹ nhiều lắm…” Cái câu nói giản dị là thế, cái câu nói mà con đã đọc nhiều lần trong “Bông Hồng Cài Áo” của Nhất Hạnh nhưng phải mất đến gần 50 năm con mới nói cho mẹ nghe trong những ngày cuối đời. Mẹ sung sướng kéo ghì con vào lòng và hôn lên má cùng lời thì thầm “Mẹ lúc nào cũng thương con…” Mẹ ơi! Con không thể nào quên được cái đêm nằm bên mẹ. Con đã vòng tay ôm quanh người mẹ và cảm nhận được hơi ấm nồng nàn của mẹ. Con áp má lên ngực mẹ và thì thầm: “Mẹ ấm quá, đến hôm nay, dễ hơn 40 năm con mới có dịp nằm bên mẹ. Lại tìm thấy hơi ấm từ mẹ. Con thương mẹ quá…” Mẹ lấy tay gõ vào trán và bảo “Cậu lớn rồi mà sao giống con nít thế?” Vâng! Ti Hí của mẹ lúc nào cũng nhỏ nhoi, lúc nào cũng bé bỏng chẳng bao giờ lớn… Mẹ ơi! Ti Hí của mẹ yếu đuối lắm. Ti Hí lo sợ cho cái ngày phân ly, cái ngày mà Ti Hí… mồ côi mẹ… Mẹ nhớ không? Ba đêm liền con năn nỉ, con mong muốn được đọc cho mẹ nghe 2 truyện ngắn. 2 tập truyện cũ kĩ xưa lắc xưa lơ nhưng nó là dấu ấn khắc sâu trong lòng con sau nhiều năm tháng. Thưa mẹ, đó là truyện “Bông Hồng Cài Áo” của Nhất Hạnh và truyện “Con Sáo Của Em Tôi” của Duyên Anh. Con muốn nói cho mẹ nghe nỗi lo sợ mất mẹ… con lo sợ làm trẻ mồ côi… con muốn mãi mãi được đeo hoa hồng thay cho màu tang trắng. Thế nhưng lần nào mẹ cũng ngăn cản không cho con đọc, mẹ đã nói: “Mẹ không muốn lãng phí thời gian bên cậu…” Con ôm mẹ, con dụi đầu vào lòng mẹ dấu vội 2 dòng nước mắt… Mẹ xoa đầu con và nói: “Mẹ thương con lắm, cậu về rồi mà hơi cậu vẫn quanh quẩn bên mẹ…” Những hôm thứ sáu, mẹ thở dài, mẹ lưu luyến, ăn cơm xong mẹ vội vã đi nằm. Con hỏi: “Mẹ ơi! Hôm nay mẹ mệt hả?” Mẹ lắc đầu cười bảo: “Không! Mẹ muốn đi nằm để nghe cậu nói chuyện…” Con bảo mẹ rằng: “Mẹ ơi! Mẹ có muốn con gọi bố đi ngủ sớm với mẹ không? Mấy hôm nay con dành chỗ bố nằm mẹ không sợ bố ghen tức sao?” Mẹ vội vã trả lời: “Cậu ở đây hôm nay, tới 3 hôm nữa mẹ mới gặp lại cậu, mẹ nhớ cậu lắm…” Con lại hỏi: “Sao lại 3 hôm hả mẹ? Con đi làm thứ bẩy và chủ nhật đến thứ hai con lại gặp mẹ mà.” Mẹ xiết tay con thật chặt và nói “Cậu đi về hôm nay tới mãi chiều thứ hai cậu mới quay lại. Mẹ nhớ cậu lắm.” Con lại hỏi: “Thế những hôm không có con bên cạnh thì mẹ sẽ làm gì?” Mẹ nhẹ nhàng trả lời: “Mẹ sẽ tự ăn uống thật nhiều, mẹ sẽ tự tập đi một mình…” Con ôm mẹ, con hôn lên má mẹ và nói: “Mẹ ơi! Mẹ giỏi lắm, con nói gì mẹ cũng nghe theo, mẹ ngoan lắm, không có con bên cạnh mẹ cũng vẫn tập một mình?” Mẹ lại trả lời “Bởi vậy!…” Mẹ ơi! Mẹ khôi hài lắm, mẹ dùng “trạng từ - Bởi vậy!” như một định luật, như sự việc muộn màn đã diễn ra, như một tất nhiên của trời đất. Rồi giờ phút chia tay cũng phải đến, mẹ níu kéo, mẹ bịn rịn, con lặng lẽ bước nhanh để che dấu lòng mình đang chùng xuống. Những ngày cận tết, sức khỏe mẹ phục hồi, con nghe trong lòng nhen nhúm chút niềm vui… Nhưng trời đất chuyển thể, vũ trụ quay cuồng và phong ba dồn dập trong một ngày cuối năm… Niềm vui không trọn vẹn, con bơ vơ, con lạc lõng trong niềm đau mất mẹ. Hôm nay trong ngày tiễn đưa mẹ về cõi niết bàn, con xin đọc cho mẹ nghe bài thơ đã làm con run sợ vì con biết sẽ có một ngày. Mẹ ơi! Mẹ hãy nghe con đọc bài thơ “Mất Mẹ” của Xuân Tâm mẹ nhé.
Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Mặc dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng mẹ la lại
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm mẹ tôi không thấy
Khi buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời
Mẹ ơi! Mất mẹ Ti Hí buồn lắm. Ti Hí xin kính dâng tặng mẹ bài thơ này.
Mẹ ơi!
Thức cùng mẹ đêm cuối cùng
Mai con đưa mẹ ra đồng
Mẹ ngửa mặt hứng cơn mưa
Côn trùng rả rích ru mẹ ngủ
Hồn mẹ lãng du mây gió
Mẹ ơi!
Con sợ bình minh
Đưa mẹ về miền hư ảo
Ngày mai không còn mẹ
Mồ côi căn nhà trống vắng
Mồ côi chiếc bóng
Con tìm đâu hơi ấm chỗ mẹ nằm?
Kính Dâng Hương Hồn Mẹ
Ti Hí
( Ti Hí là tên gọi ở nhà của em tôi vì đôi mắt 1 mí của nó và con em Út )
Mẹ ơi! thân xác mẹ nằm đây. Linh hồn mẹ có anh linh xin hãy về đây nghe con tự tình. Mẹ ơi! cái tai nạn lớn nhất đời con đã đến. Cái tai nạn khủng khiếp con không dám nghĩ tới, cái tai nạn làm con run sợ hằng đêm nay đã thành sự thật. Con đã thật sự mất mẹ… Vào một chiều tháng 10 chị Khang báo tin có kết quả thử nghiệm bệnh lý của mẹ sớm hơn dự tính 2 ngày. Con chao đảo tưởng chừng như ngã quỵ, bỏ dở buổi thuyết trình đang dở dang về phòng khóc lặng lẽ. Chiều hôm sau, bầu trời như kéo mây đen vần vũ trong cái nắng gay gắt của một chiều Đông đến chậm. Trên đường về nhà, tiếng máy gọi rối rít khiến con chỉ kịp ghé tiệm chị Khang để được biết bố nhắn tin đưa mẹ đi bệnh viện. Cái tên bệnh viện không còn là một danh từ hoa mỹ sau hai lần thăm viếng… con run sợ, con nhỏ nhoi, con bất lực trước lăm le hung tợn của tên đồ tể lấy mạng… Con điên cuồng, con giận dữ trên tay cầm tờ giấy kết quả thử nghiệm bệnh lý của mẹ mà cõi lòng tan nát. Hai giọt nước mắt trên khóe long lanh chao đảo chực rơi theo buổi chiều giông bão. Con cố nén tiếng thở dài để ngăn chặn hai dòng nước mắt và bên cạnh ông Bác Sĩ đã trao cho con bản án tử hình. Nếu không phải đang đứng trước chỗ đông người, nếu bên tai không có những lời chia buồn cùng cái vỗ vai chia xẻ niềm đau bất hạnh thì có lẽ con đã gào lên cho trời xanh thấu hiểu. Trong cơn đau đớn tột cùng, trong niềm đau bất tận, trong cơn uất nghẹn trào dâng, con tưởng chừng như tim mình ngừng đập, hơi thở con đứt đoạn. Con chới với, con chơi vơi như yết hầu bị ai đó xiết chặt trong đôi bàn tay ma quái. Mẹ ơi! Con làm được gì cho mẹ đây? Bên tai, lời khuyên nên mang mẹ về tìm người chữa trị cho mẹ vì nơi ấy, nơi phòng cấp cứu, không ai có thể chữa trị được bệnh của mẹ… Con của mẹ, Ti Hí của mẹ đã bám lấy lời khuyên của vị Bác Sĩ ấy cho dù cái phao ảo tưởng chỉ là thanh gỗ mục… Con không an phận, con không chấp nhận sự bất công của tạo hóa… Không thể được, trăm lần không, ngàn lần không, không thể nào chấp nhận… Mẹ ơi! Mẹ hãy thứ lỗi cho con, cho Ti Hí ngu muội của mẹ. Con đã đưa mẹ vào cuộc phiêu lưu gian khổ mà quên đi niên kỷ của mẹ… Anh Phú đi vào, con vội giấu nhanh dòng lệ và cuối cùng 2 con đã đưa mẹ về trong nỗi thất vọng tột cùng của bố… Ngày hôm sau con đã cho bố biết bản tin sét đánh và xin bố hãy để yên cho con theo đưổi cơn ba đào. Thân mẹ tả tơi, thân mẹ còm cõi và mỏng manh trong trận cuồng phong của hóa chất trị liệu. Lòng con tan nát, ý chí hao mòn và nhiều lần muốn buông tay cho số mệnh giải thoát. Trong những lần đưa mẹ đi khám bệnh, mẹ âu yếm cầm tay con bóp chặt. Con nhìn mẹ ngập ngừng hỏi “Mẹ ơi! Mẹ có sợ không?” Mẹ nhoẻn miệng cười và bảo “Đi với cậu, mẹ chẳng sợ gì!” Nhìn mẹ xác thân hao mòn, sức khỏe tiêu tán mà lòng con như dao cắt. Mẹ vẫn âu yếm cầm tay con xiết chặt, như an ủi, như động viên, như ngầm bảo “Mẹ con ta cùng vượt cạn…” Mẹ ơi! Ti Hí bất lực, Ti Hí ăn năn và hối hận tột cùng. Ba tuần lễ ngắn ngủi nhưng tràn đầy hạnh phúc bên mẹ. Ba tuần lễ vàng ngọc mà phải mất 50 năm con mới làm được. Vâng! Mất gần 50 năm của đời người con mới biết hôn mẹ và nói… “Con thương mẹ nhiều lắm…” Cái câu nói giản dị là thế, cái câu nói mà con đã đọc nhiều lần trong “Bông Hồng Cài Áo” của Nhất Hạnh nhưng phải mất đến gần 50 năm con mới nói cho mẹ nghe trong những ngày cuối đời. Mẹ sung sướng kéo ghì con vào lòng và hôn lên má cùng lời thì thầm “Mẹ lúc nào cũng thương con…” Mẹ ơi! Con không thể nào quên được cái đêm nằm bên mẹ. Con đã vòng tay ôm quanh người mẹ và cảm nhận được hơi ấm nồng nàn của mẹ. Con áp má lên ngực mẹ và thì thầm: “Mẹ ấm quá, đến hôm nay, dễ hơn 40 năm con mới có dịp nằm bên mẹ. Lại tìm thấy hơi ấm từ mẹ. Con thương mẹ quá…” Mẹ lấy tay gõ vào trán và bảo “Cậu lớn rồi mà sao giống con nít thế?” Vâng! Ti Hí của mẹ lúc nào cũng nhỏ nhoi, lúc nào cũng bé bỏng chẳng bao giờ lớn… Mẹ ơi! Ti Hí của mẹ yếu đuối lắm. Ti Hí lo sợ cho cái ngày phân ly, cái ngày mà Ti Hí… mồ côi mẹ… Mẹ nhớ không? Ba đêm liền con năn nỉ, con mong muốn được đọc cho mẹ nghe 2 truyện ngắn. 2 tập truyện cũ kĩ xưa lắc xưa lơ nhưng nó là dấu ấn khắc sâu trong lòng con sau nhiều năm tháng. Thưa mẹ, đó là truyện “Bông Hồng Cài Áo” của Nhất Hạnh và truyện “Con Sáo Của Em Tôi” của Duyên Anh. Con muốn nói cho mẹ nghe nỗi lo sợ mất mẹ… con lo sợ làm trẻ mồ côi… con muốn mãi mãi được đeo hoa hồng thay cho màu tang trắng. Thế nhưng lần nào mẹ cũng ngăn cản không cho con đọc, mẹ đã nói: “Mẹ không muốn lãng phí thời gian bên cậu…” Con ôm mẹ, con dụi đầu vào lòng mẹ dấu vội 2 dòng nước mắt… Mẹ xoa đầu con và nói: “Mẹ thương con lắm, cậu về rồi mà hơi cậu vẫn quanh quẩn bên mẹ…” Những hôm thứ sáu, mẹ thở dài, mẹ lưu luyến, ăn cơm xong mẹ vội vã đi nằm. Con hỏi: “Mẹ ơi! Hôm nay mẹ mệt hả?” Mẹ lắc đầu cười bảo: “Không! Mẹ muốn đi nằm để nghe cậu nói chuyện…” Con bảo mẹ rằng: “Mẹ ơi! Mẹ có muốn con gọi bố đi ngủ sớm với mẹ không? Mấy hôm nay con dành chỗ bố nằm mẹ không sợ bố ghen tức sao?” Mẹ vội vã trả lời: “Cậu ở đây hôm nay, tới 3 hôm nữa mẹ mới gặp lại cậu, mẹ nhớ cậu lắm…” Con lại hỏi: “Sao lại 3 hôm hả mẹ? Con đi làm thứ bẩy và chủ nhật đến thứ hai con lại gặp mẹ mà.” Mẹ xiết tay con thật chặt và nói “Cậu đi về hôm nay tới mãi chiều thứ hai cậu mới quay lại. Mẹ nhớ cậu lắm.” Con lại hỏi: “Thế những hôm không có con bên cạnh thì mẹ sẽ làm gì?” Mẹ nhẹ nhàng trả lời: “Mẹ sẽ tự ăn uống thật nhiều, mẹ sẽ tự tập đi một mình…” Con ôm mẹ, con hôn lên má mẹ và nói: “Mẹ ơi! Mẹ giỏi lắm, con nói gì mẹ cũng nghe theo, mẹ ngoan lắm, không có con bên cạnh mẹ cũng vẫn tập một mình?” Mẹ lại trả lời “Bởi vậy!…” Mẹ ơi! Mẹ khôi hài lắm, mẹ dùng “trạng từ - Bởi vậy!” như một định luật, như sự việc muộn màn đã diễn ra, như một tất nhiên của trời đất. Rồi giờ phút chia tay cũng phải đến, mẹ níu kéo, mẹ bịn rịn, con lặng lẽ bước nhanh để che dấu lòng mình đang chùng xuống. Những ngày cận tết, sức khỏe mẹ phục hồi, con nghe trong lòng nhen nhúm chút niềm vui… Nhưng trời đất chuyển thể, vũ trụ quay cuồng và phong ba dồn dập trong một ngày cuối năm… Niềm vui không trọn vẹn, con bơ vơ, con lạc lõng trong niềm đau mất mẹ. Hôm nay trong ngày tiễn đưa mẹ về cõi niết bàn, con xin đọc cho mẹ nghe bài thơ đã làm con run sợ vì con biết sẽ có một ngày. Mẹ ơi! Mẹ hãy nghe con đọc bài thơ “Mất Mẹ” của Xuân Tâm mẹ nhé.
Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Mặc dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng mẹ la lại
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm mẹ tôi không thấy
Khi buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời
Mẹ ơi! Mất mẹ Ti Hí buồn lắm. Ti Hí xin kính dâng tặng mẹ bài thơ này.
Mẹ ơi!
Thức cùng mẹ đêm cuối cùng
Mai con đưa mẹ ra đồng
Mẹ ngửa mặt hứng cơn mưa
Côn trùng rả rích ru mẹ ngủ
Hồn mẹ lãng du mây gió
Mẹ ơi!
Con sợ bình minh
Đưa mẹ về miền hư ảo
Ngày mai không còn mẹ
Mồ côi căn nhà trống vắng
Mồ côi chiếc bóng
Con tìm đâu hơi ấm chỗ mẹ nằm?
Kính Dâng Hương Hồn Mẹ
Ti Hí
( Ti Hí là tên gọi ở nhà của em tôi vì đôi mắt 1 mí của nó và con em Út )
Khóc Mẹ
Mẹ hỡi ! Mẹ hỡi !
Tiếng kêu khóc giữa giờ tử biệt
Mẹ đi rồi , con vẫn ngỡ chiêm bao
Từ đây thôi còn đâu hình bóng mẹ
Ấp ủ con muôn vạn nẻo đường trần
Mẹ ! Mẹ là ánh dương soi sáng lối
Cho chúng con , không vấp ngã nẻo mê lầm
Thôi từ đây , không còn tìm thấy mẹ
Chúng con nguyện , theo con đường mẹ dẫn .
Mẹ ôi ! Mẹ ôi !
Đoc cho mẹ trong ngày tang lễ 2-16-2011
Tiếng kêu khóc giữa giờ tử biệt
Mẹ đi rồi , con vẫn ngỡ chiêm bao
Từ đây thôi còn đâu hình bóng mẹ
Ấp ủ con muôn vạn nẻo đường trần
Mẹ ! Mẹ là ánh dương soi sáng lối
Cho chúng con , không vấp ngã nẻo mê lầm
Thôi từ đây , không còn tìm thấy mẹ
Chúng con nguyện , theo con đường mẹ dẫn .
Mẹ ôi ! Mẹ ôi !
Đoc cho mẹ trong ngày tang lễ 2-16-2011
Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011
Bông trắng cài áo
Vô cùng đau đớn báo tin cùng các bạn mẹ tôi đã ra đi lúc 7h15 pm ngày 5 Tháng Giêng năm Tân Mão
Nhằm ngày 7/2/2011
Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011
Đón Tết
Năm nay chị em BK chuẩn bị gói bánh để đón tết , BK xin đứng bên lề cuộc vui nhưng rồi cũng phải vào cuộc khi chị Ba biết chàng Trương sẽ mò mẫm hết ngày với thau gạo nên 3h chiều 29 tết thì BK cũng phải tiếp ứng , chỉ 1 loáng là xong rồi sau đó còn đi mua thịt về làm giò thủ . Thế là vui vẻ cả nhà .

BK về mở hàng thì anh Ba đã gói được 3 cái rồi thế mà tổng kết ta gói 10 , anh Ba 7 và Bố già cũng tham gia 6

Ai cũng có khuôn gỗ , tớ về sau không có bèn lấy 1 cái hộp bánh làm khuôn , thế mà bánh đẹp nhất .


Mẹ già ngồi giám sát

Bố già cũng nhớ nghề


BK chọn dâng Vua món Giò Thủ , vì chưa kinh nghiệm cần bao nhiêu thịt nên khuân về quá tải , phải gọi Chị Cả và Chị Ba sang chia phần đem về tự gói

Năm nay đào nở muộn giờ này trên cành chỉ có nụ , 1 bông hoa cố đón tết

Thôi năm hết tết đến BK chúc mọi người một năm mới thật nhiều an lành và hạnh phúc

BK về mở hàng thì anh Ba đã gói được 3 cái rồi thế mà tổng kết ta gói 10 , anh Ba 7 và Bố già cũng tham gia 6

Ai cũng có khuôn gỗ , tớ về sau không có bèn lấy 1 cái hộp bánh làm khuôn , thế mà bánh đẹp nhất .


Mẹ già ngồi giám sát

Bố già cũng nhớ nghề


BK chọn dâng Vua món Giò Thủ , vì chưa kinh nghiệm cần bao nhiêu thịt nên khuân về quá tải , phải gọi Chị Cả và Chị Ba sang chia phần đem về tự gói

Năm nay đào nở muộn giờ này trên cành chỉ có nụ , 1 bông hoa cố đón tết

Thôi năm hết tết đến BK chúc mọi người một năm mới thật nhiều an lành và hạnh phúc
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

























