Kể từ năm 2005 tôi lại trở thành cư dân cư trú thường xuyên tại thành phố tôi đã ở hơn 20 năm qua .
2007 là năm đầu tiên tôi biết đến và tham dự buổi họp mặt của SPQN . Tôi không biết đến những lần tổ chức khác để so sánh nhưng với 2 năm sau này thì lần đó thật nhỏ gọn nhưng tôi lại gặp 1 sự kiện lớn , gặp được 1 người bạn cùng khóa khá quen biết Đinh Thị Hải Đường để rồi dẫn đến những gặp gỡ thường hơn sau này cho mỗi cuộc hẹn tháng này năm tới , sống trên đất nước văn minh , hiện đại có thể nói vào bậc nhất thế giới nhưng thời gian để chúng tôi gặp nhau nó khiêm nhường lắm các bạn ạ ! Chúng tôi vẫn có đủ 24h mỗi ngày , 7 ngày mỗi tuần nhưng cái khoảng cách nó thật không thuận tiện tí nào cho dù có đủ các phương tiện để di chuyển thật nhanh .
2008 chúng tôi lại gặp nhau vào 1 ngày của đầu tháng 7 , lần này thật vui vì chúng tôi có 2 bạn cùng lớp trong suốt nhiều năm học mới sang định cư :Huỳnh thị Cúc Và Đinh Thị Ái Ngâu chẳng phải nhắc lại thêm nữa vì các bạn cũng đã biết qua rồi .
2009 có 1 chút thay đổi về nhân sự , Cúc từ Atlanta không tham dự được , thêm vào chúng tôi có thêm 1 em từ miền Đông của nước Mỹ , sang miền Tây để họp mặt : chị xẩm nẫu Châu lệ Mai đó quí vị , tự dưng tôi được bầu làm chủ xị của nhóm , mà nó cũng đúng với cái chân hay chạy của tôi nên vui và thích lắm . Chà phải nghĩ ra 1 chương trình gì cho kín hết thời gian chị viếng nơi đây để không còn giờ mà nhớ tới Bác trai nữa chứ ? Được thôi , bao nhiêu năm không gặp đông đủ thì đâu thiếu chuyện để làm .
Đón chị 10h15 pm đêm7/03 sớm hơn dự trù tại phi trường LAX gần nhà tôi ,chỉ 15phút sau chúng tôi đã có mặt tại nhà , chuyện trò 1 chút mà đã quá nửa đêm và quên mất là đã hơn 3h sáng tại Newyork lúc này , tôi vội vã dục chị đi ngủ để còn theo chương trình của tôi ngày mai .
Hôm nay7/4 ngày lễ Độc lập của nước Mỹ, dân chúng tổ chức vui chơi ăn uống và đốt pháo , ban đêm thì pháo bông được bắn lên ở rất nhiều nơi thật là đẹp và nhộn nhịp đây là 1 ngày lễ đặc biệt hàng năm . Năm nào gia đình tôi cũng ăn mừng ngày này vì là sinh nhật của Cathy con gái tôi , con nhỏ có cái sinh nhật không thể nào quên được , khôn ghê . Tôi mời cả nhà và thêm 2 gia đình của em tôi đi ăn trưa , thế là màn mở đầu của chủ xị tôi hôm nay được tính tối đa là đến 2h pm là giải tán , tôi sẽ chở Mai này ( Lệ Mai ) đi gặp Mai kia ( Tuyết Mai ) rồi đến 6h pm tôi và Lệ Mai sẽ đi dự một buổi họp mặt của Không Quân do khóa 69A của anh rể tôi tổ chức . Tôi phân giờ cứ như đi tour,cho chị xẩm nẫu dợt trước thử sức cho chuyến đi Âu Châu trong tháng này . Tuy mang tiếng bạn thân đấy mà chúng tôi cũng không gặp nhau hơn 20 năm có lẽ ? ( Mười năm không gặp tưởng chừng như đã ) nhưng tình bạn thì khác , sau bao nhiêu năm gặp lại vẫn vui bất tận , ngồi ôn lại chuyện xưa , chuyện nay , chuyện của chúng tôi vào thời điểm ấy thì làm gì đủ trong vài giờ , trước khi ra về và hẹn gặp lại ngày mai chúng tôi đi ra sau vườn nhà T.Mai để xem qua 1 chút " chúng ta đi mang theo quê hương " , hầu hết tất cả các gia đình VN nào có nhà , có chút đất là có 1 chút quê hương trong đó , vì là mùa hè nên các loại rau thơm của khí hậu nhiệt đới phát triển rất dễ dàng , mỗi thứ 1 chút để tiện thì có ngay khỏi phải đến chợ VN mới mua được . Rồi thì các cây ăn trái , tùy theo ý thích của gia chủ mà cũng được vun trồng , gây giống nơi đây .

Nhà bạn tôi có đất khá rộng so với nhiều nhà ở thành phố nên sau vườn ngoài 1 số cây ăn trái ôn đới và nhiệt đới còn có cả 1 bụi chuối sau hè và 1 vườn mía mà bạn đã kinh doanh được vài năm rồi , nhìn những cây mía vừa to , cao , khỏe mạnh và các lóng xa dài mượt mà , cứ tưởng mía vàng của Nha Trang ngày nào và không khỏi ước ao đến ly nước mía ở quê nhà khi xưa , bây giờ nơi đây tôi vẫn có thể có ly nước mía nếu tôi chịu khó lái xe khoảng 45 phút cách xa nơi tôi ở để mua 1 ly uống và 1 ly đem về . Nhận 2 ôm mía đem về đến nay cũng chưa nghĩ ra cách để ăn cho hết . Giữa răng và mía thì phải tính toán cho thật kỹ bởi răng bây giờ đâu phải răng của ngày xưa , không khéo mất 1 cái răng thì mất khối tiền đấy ,bởi thế mà cứ nhìn đống mía mà ước ao nó biến thành ly nước mía cho ta ngửa cổ uống chất mát rượi ngọt ngào vào lòng , thôi thì đành ngậm ngùi quên đi .

6h30 chúng tôi cũng có mặt tại nơi hội họp của Không Quân , anh rể đứng ngoài đón để gắn cho 2 bảng tên khách mời , tôi và Chín năm nay tham dự đủ cả Quân và Dân đề huề , nhìn các anh mũ áo xênh sang , ra vào nhộn nhịp , cười nói rạng rỡ như để hâm nóng lại một thời vang bóng .
Rồi thì buổi lễ bắt đầu , nhiều nghi lễ , nhiều tiết mục quá và mang tiếng là lính hào hoa nên dạ vũ là phần không thiếu , thường kéo dài đến quá nửa đêm .

Lễ tưởng niệm những anh hùng " đi , không ai tìm xác rơi "



Cô bé con 1 chiến hữu và cũng là ca sĩ giúp vui cho phần văn nghệ đêm nay ( cô đã vào top 20 của American Ido ) đang phỏng vấn Thím Tư Nải , cây bút của đặc san KQ 

" Còn chút gì để nhớ , để quên " 
Giới thiệu các phu nhân


Các người đẹp " Lái phi công " 

Anh chị tôi










Rồi cũng đến giờ tôi phải kiếu từ khi cuộc vui chưa tàn , về đến nhà cũng 11h30 pm , 2 đứa tôi ai về phòng nấy để ngủ lấy sức cho ngày mai 07/05/09 có buổi họp mặt SPQN toàn trường lúc 10h am , đến 2h pm chúng tôi sẽ đi viếng 1 thiền viện và khoảng 7-8h pm sẽ về lại nhà Ngọc Bông ăn tối nơi đây . Các bạn thấy lịch trong 2 ngày của tôi kín mít còn hơn các siêu sao chạy show nữa . Kỳ này tôi phải vận dụng hết khả năng của một tourguide dỏm để mong đem cành Maivề đâythường xuyên hơn . Hôm sau 07/05/09 chúng tôi có buổi họp mặt của SPQN đó là lý do bạn tôi Lệ Mai từ Newyork về dự và để gặp gỡ thêm có bạn đã vài chục năm chưa gặp lại . Theo chương trình buổi lễ sẽ khai mạc lúc 10h am , chúng tôi hiện diện khá đông đủ và đúng giờ do đó chúng tôi không mất nhiều thì giờ chờ đợi , để có nhiều thời gian gặp gỡ , trò chuyện chúng tôi đã tận dụng lúc chưa làm lễ để đứng chụp hình theo từng 2 lớp với nhau , điều hơi buồn là tôi đi liên tiếp 3 năm nhưng chưa gặp được 1 người nào của khóa 13 , con số không may mắn cho mấy theo như truyền miệng , là con số của những vận hạn , trắc trở , chết chóc , chia lìa ... Có thật thế không ? mà lại ứng vào đúng khóa 13 thì tan hàng , rã đám , tan tác , chia lìa ... kéo theo biết bao mảnh đời lầm than , tăm tối trong bể khổ trầm luân , để đến hôm nay không biết đã qua bao mùa họp mặt , cái khóa Út Ét ấy vẫn chưa thấy họp đàn .
Ba năm vừa qua và những năm trước đó có lẽ Thầy cô Lê Văn Ba bao giờ cũng là khách mời danh dự của chúng tôi , thật hiếm quí cho tấm lòng của thầy cô đã dành cho chúng tôi .
Mời các bạn xem ảnh nhé !

Thầy Lê Văn Ba

Thầy cô Lê V Ba và các giáo sinh











Chúng tôi rời buổi họp mặt trước khi kết thúc để kịp cho buổi viếng thăm Thiền Viện Chân Nguyên ở thành phố Aldelanto mà trong nhóm chúng tôi chưa ai từng đến , xin các bạn xem bài này viết riêng trước đây , chỉ post thêm vài hình vào đây cho đủ chương trình .






Chân dung từng em _ Hải Đường

Mỹ Kha

Ngọc Bông

Lệ Mai

Aí Ngâu

Luận & Tuyết Mai
2008 chúng tôi lại gặp nhau vào 1 ngày của đầu tháng 7 , lần này thật vui vì chúng tôi có 2 bạn cùng lớp trong suốt nhiều năm học mới sang định cư :Huỳnh thị Cúc Và Đinh Thị Ái Ngâu chẳng phải nhắc lại thêm nữa vì các bạn cũng đã biết qua rồi .
2009 có 1 chút thay đổi về nhân sự , Cúc từ Atlanta không tham dự được , thêm vào chúng tôi có thêm 1 em từ miền Đông của nước Mỹ , sang miền Tây để họp mặt : chị xẩm nẫu Châu lệ Mai đó quí vị , tự dưng tôi được bầu làm chủ xị của nhóm , mà nó cũng đúng với cái chân hay chạy của tôi nên vui và thích lắm . Chà phải nghĩ ra 1 chương trình gì cho kín hết thời gian chị viếng nơi đây để không còn giờ mà nhớ tới Bác trai nữa chứ ? Được thôi , bao nhiêu năm không gặp đông đủ thì đâu thiếu chuyện để làm .
Đón chị 10h15 pm đêm7/03 sớm hơn dự trù tại phi trường LAX gần nhà tôi ,chỉ 15phút sau chúng tôi đã có mặt tại nhà , chuyện trò 1 chút mà đã quá nửa đêm và quên mất là đã hơn 3h sáng tại Newyork lúc này , tôi vội vã dục chị đi ngủ để còn theo chương trình của tôi ngày mai .
Hôm nay7/4 ngày lễ Độc lập của nước Mỹ, dân chúng tổ chức vui chơi ăn uống và đốt pháo , ban đêm thì pháo bông được bắn lên ở rất nhiều nơi thật là đẹp và nhộn nhịp đây là 1 ngày lễ đặc biệt hàng năm . Năm nào gia đình tôi cũng ăn mừng ngày này vì là sinh nhật của Cathy con gái tôi , con nhỏ có cái sinh nhật không thể nào quên được , khôn ghê . Tôi mời cả nhà và thêm 2 gia đình của em tôi đi ăn trưa , thế là màn mở đầu của chủ xị tôi hôm nay được tính tối đa là đến 2h pm là giải tán , tôi sẽ chở Mai này ( Lệ Mai ) đi gặp Mai kia ( Tuyết Mai ) rồi đến 6h pm tôi và Lệ Mai sẽ đi dự một buổi họp mặt của Không Quân do khóa 69A của anh rể tôi tổ chức . Tôi phân giờ cứ như đi tour,cho chị xẩm nẫu dợt trước thử sức cho chuyến đi Âu Châu trong tháng này . Tuy mang tiếng bạn thân đấy mà chúng tôi cũng không gặp nhau hơn 20 năm có lẽ ? ( Mười năm không gặp tưởng chừng như đã ) nhưng tình bạn thì khác , sau bao nhiêu năm gặp lại vẫn vui bất tận , ngồi ôn lại chuyện xưa , chuyện nay , chuyện của chúng tôi vào thời điểm ấy thì làm gì đủ trong vài giờ , trước khi ra về và hẹn gặp lại ngày mai chúng tôi đi ra sau vườn nhà T.Mai để xem qua 1 chút " chúng ta đi mang theo quê hương " , hầu hết tất cả các gia đình VN nào có nhà , có chút đất là có 1 chút quê hương trong đó , vì là mùa hè nên các loại rau thơm của khí hậu nhiệt đới phát triển rất dễ dàng , mỗi thứ 1 chút để tiện thì có ngay khỏi phải đến chợ VN mới mua được . Rồi thì các cây ăn trái , tùy theo ý thích của gia chủ mà cũng được vun trồng , gây giống nơi đây .

Nhà bạn tôi có đất khá rộng so với nhiều nhà ở thành phố nên sau vườn ngoài 1 số cây ăn trái ôn đới và nhiệt đới còn có cả 1 bụi chuối sau hè và 1 vườn mía mà bạn đã kinh doanh được vài năm rồi , nhìn những cây mía vừa to , cao , khỏe mạnh và các lóng xa dài mượt mà , cứ tưởng mía vàng của Nha Trang ngày nào và không khỏi ước ao đến ly nước mía ở quê nhà khi xưa , bây giờ nơi đây tôi vẫn có thể có ly nước mía nếu tôi chịu khó lái xe khoảng 45 phút cách xa nơi tôi ở để mua 1 ly uống và 1 ly đem về . Nhận 2 ôm mía đem về đến nay cũng chưa nghĩ ra cách để ăn cho hết . Giữa răng và mía thì phải tính toán cho thật kỹ bởi răng bây giờ đâu phải răng của ngày xưa , không khéo mất 1 cái răng thì mất khối tiền đấy ,bởi thế mà cứ nhìn đống mía mà ước ao nó biến thành ly nước mía cho ta ngửa cổ uống chất mát rượi ngọt ngào vào lòng , thôi thì đành ngậm ngùi quên đi .

6h30 chúng tôi cũng có mặt tại nơi hội họp của Không Quân , anh rể đứng ngoài đón để gắn cho 2 bảng tên khách mời , tôi và Chín năm nay tham dự đủ cả Quân và Dân đề huề , nhìn các anh mũ áo xênh sang , ra vào nhộn nhịp , cười nói rạng rỡ như để hâm nóng lại một thời vang bóng .
Rồi thì buổi lễ bắt đầu , nhiều nghi lễ , nhiều tiết mục quá và mang tiếng là lính hào hoa nên dạ vũ là phần không thiếu , thường kéo dài đến quá nửa đêm .

Lễ tưởng niệm những anh hùng " đi , không ai tìm xác rơi "





" Còn chút gì để nhớ , để quên "

Giới thiệu các phu nhân


Anh chị tôi


Ba năm vừa qua và những năm trước đó có lẽ Thầy cô Lê Văn Ba bao giờ cũng là khách mời danh dự của chúng tôi , thật hiếm quí cho tấm lòng của thầy cô đã dành cho chúng tôi .
Mời các bạn xem ảnh nhé !

Thầy Lê Văn Ba

Thầy cô Lê V Ba và các giáo sinh











Chúng tôi rời buổi họp mặt trước khi kết thúc để kịp cho buổi viếng thăm Thiền Viện Chân Nguyên ở thành phố Aldelanto mà trong nhóm chúng tôi chưa ai từng đến , xin các bạn xem bài này viết riêng trước đây , chỉ post thêm vài hình vào đây cho đủ chương trình .






Chân dung từng em _ Hải Đường

Mỹ Kha

Ngọc Bông

Lệ Mai

Aí Ngâu

Luận & Tuyết Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét