Đăng ngày: 12:01 28-02-2010
Mặc dù sang đến Mỹ từ1989 đến nay , bố tôi vẫn không bỏ được lệ tự gói bánh chưng tết như nhiều gia đình nơi đây đã quên đi vì công khó . Từ những ngày sau khi đưa ông táo về trời là mẹ tôi lo sửa soạn nếp , đậu , rồi dục con cái đưa bà đi chợ tết để mua thịt lá về gói bánh , khi ở quê nhà bố tôi chuyên gói bánh chưng bằng lá " dong hay giong ? " tôi không rõ là 1 loại lá mọc ở trên rừng cứ đến tết thì được cắt từng tàu và bó thành chục đem bán ở các chợ mà hầu hết người miền Bắc hay dùng để gói bánh chưng , khác với người miền Trung và Nam thì dùng lá chuối , lá dong có 2 cách gói , người gói không dùng khuôn thì rọc bớt cái sống lá đi cho tấm lá được mềm để dễ uốn bẻ , còn gói bằng khuôn như bố tôi hay 1 số người thì lá phải để nguyên sống , và cách gấp lá đặt vào khuôn cũng là cả 1 mỹ thuật , tấm lá dong nó hơi giống lá cây hoa " bird paradise " tôi không biết tên hoa tiếng Việt là gì nhưng biết ở VN có loại hoa này , hoa màu cam nhìn như đầu con chim nhưng lá dong thì to hơn nhiều , tôi không biết lá dong cây có hoa không ? và cũng chưa thấy cây bao giờ , lá mua về thì được rửa thật sạch để ráo nước và sau đó lau thật khô , ngày xưa mỗi lần bị rửa và lau lá , rồi đãi đậu xanh vì bên nhà không thấy mẹ tôi mua loại đậu không vỏ như bên này chỉ việc ngâm thôi là tôi thật chán ghét vì bị cầm tù ở nhà làm công việc chán ngắt không còn trốn đi rong chơi được , nhưng đến lúc gấp lá và gói thì vui hơn vì thế nào cũng được tự gói mấy cái bánh nhỏ vì lá bó bán bị kèm bên trong những lá nhỏ không đúng cỡ nên thế nào bố tôi cũng đóng cho 1 cái khuôn nhỏ , rồi tôi cũng theo y như khuôn mẫu mà làm ra được những chiếc bánh xinh xinh và dĩ nhiên cũng sẽ được xơi trước tiên ngay hôm sau khi vớt bánh , bởi thế tôi vẫn còn nhớ cách gấp lá . Cấu tạo của lá dong được chia ra làm 2 phần 1 bên lớn , 1 bên nhỏ với 1 sống lá cứng chia đôi . Đầu tiên là phải gấp chiếc lá cho cái sống về bên phần lớn rồi thì lại gấp làm 2 lại để khi mở ra thì thành 1 góc vuông , tùy theo lá lớn hay nhỏ mà làm khuôn , 1 khuôn gỗ vuông cạnh 20 cm với chiều cao khoảng 4cm là tấm lá phải cắt theo đúng cạnh của chiếc khuôn và khi gói thì từng tấm lá phải đặt theo thứ tự và xếp cạnh sao cho khi hoàn tất bề mặt của nó phải khoe ra thành 4 hình tam giác vuông cân thế mà đến nay bố tôi vẫn không tin tưởng tay nghề của chúng tôi tuy rằng nơi đây thì bói đâu ra lá dong nữa nhưng ông vẫn gấp lá chuối theo cách gói khuôn để tự làm , chê vì sợ chúng tôi không lót đủ lá , khi luộc bánh sẽ vỡ , không cột chặt được bánh sẽ ra cái bánh không ngon , ngay cả thằng em kế tôi cũng vẫn không được giao , nhưng thú thật chúng tôi đứa nào cũng bận đi làm cả đâu có giờ phụ làm và cũng thờ ơ với bánh trái ngày tết lắm rồi nhưng ông vẫn không bỏ , những năm đầu khi chưa có bố mẹ sang , ngày tết chúng tôi thường hay mua 1 vài cái về để cúng cho ra tết nhưng từ khi bố mẹ tôi sang thì đã có bánh home made rồi vì ông bà sợ bánh bán họ làm nhiều , lá không được rửa kỹ sạch nên tự tay làm rồi chia cho con cháu , Nhưng tuổi già , sức yếu , lưng đau mà vẫn cứ tự ngồi gói từng cái bánh rồi sau đó lại canh luộc bánh cả 7-8 tiếng và trong khi luộc bị cạn nước thì phải thêm nước đang sôi vào thì bánh mới được rền , bố tôi không chịu theo cách những người làm bán là hấp nếp trước cho hơi chín để dễ gói và khi luộc thì thời gian ngắn hơn , ông chê cách này tuy rút ngắn thời gian nhưng hạt nếp bị hãm lại nên khi luộc bánh ít dẻo hơn .Mặc dù chúng tôi ngăn cản thế nào cũng không được , đến nỗi phải dùng biện pháp không nhận bánh nữa để năm sau đừng gói bánh , nhưng kế này vẫn thất bại bằng chứng là cuối năm tôi vẫn bị gọi sang đem bình gas đi đổi để gắn vào cái bếp lớn ngoài sân chuẩn bị nấu bánh , Hôm nhận bánh bố tôi tuyên bố đây là năm cuối cùng nhưng chúng tôi nghe câu này quen lắm rồi , những năm gần đây năm nào cũng nghe , chúng tôi không muốn bố vất vả ngồi hì hục cả ngày trời để gói từng cái bánh với cái lưng đau vì mấy đốt xương sống cuối bị cọ sát vào nhau khiến dáng đi của bố tôi ngày nay giống như câu hát " bà Còng đi chợ trời mưa " . Nhưng nếu năm sau không thấy cái bánh của bố nữa thì một nỗi buồn khác sẽ đến để chúng tôi biết bố sẽ không còn đủ sức để ngồi gói từng cái bánh ngày tết được nữa .
Bố tôi bây giờ , ngày xưa ông to cao dáng đứng cao bằng Vinh em tôi mà bây giờ đứng thì phải có gậy , đi thì cái lưng còng gần như 1 góc 90 độ với chân .

Sáng Mùng Một tết cả gia đình Vinh em tôi sang chúc tết ông bà

Rồi gia đình út Vân , năm nay con nhãi nó làm Thị Kính đi chùa , bị trêu quá nên nó đã bỏ khăn

Hai bà cháu .
Trước khi đến chùa chúng tôi rẽ vào nghĩa trang của người Việt , nơi đây được Chia từng khu vực theo những người đầu tư vào dịch vụ này .

Vào nằm trong đây chắc cũng vui vì quân dân đề huề , và nói tiếng Việt được





Ngày mùng một trong nghĩa trang của người VN không xa " Little Sài Gòn " mấy , đi thăm mẹ vợ thằng em , Hai ông bà đã nằm bên nhau

Nghĩa trang ngày tết cũng khởi sắc , chúng tôi đứng xem ngôi nhà tương lai của bố mẹ gần đây thôi , bia mộ được xây 1 hàng đứng xen kẽ 1 hàng nằm như chỗ bố mẹ của Vinh thuộc hàng nằm chìm .

Ngày tết nơi đây cũng đông vui , bông hoa rực rỡ

Trên đường đi đến khu bia tượng đài thuyền nhân .

Hồ nước trung tâm với tượng chồng dìu vợ và mẹ ôm con đang chới với . Quanh vòng bờ hồ là các tấm đá Hoa cương khắc tên các thuyển nhân đã tử nạn và vòng ngoài là 1 hàng nữa sắp rải theo


Đang tìm tên người quen


Thấy tên 2 chị em chị TTâm , các chị em này không nằm chung 1 tấm . Phải khen Cathy tìm tên nhanh và giỏi vì vẫn nhớ tiếng Việt , mình chỉ đọc 1 loạt tên , chưa kịp dò thấy đã nghe nó la lên : bên đây nè mẹ , tên chị em TTâm và chị em Bích Bảo đều do Cathy tìm . Không kịp tìm tên Hà vì họ Trần có đến mấy tấm bia cơ ,






Mấy bác cháu chụp chung 1 tấm trước khi đến chùa cách đấy không xa


Không hẹn mà lại gặp gia đình Út Vân nơi đây , năm nào tụi nó cũng đi chùa này và cùng con cái ăn cơm chay , đám nhãi nhà này thấy thiên hạ ngồi ăn đông đúc cũng kéo nhau vào nhưng hỏi ra là thức ăn chay tụi nó chuồn lẹ .

Chụp chung vài tấm trong chùa trước khi về nhà cùng xum họp gia đình cho buổi ăn tối .

Chùa năm nay thì kém khí thế nhưng đã mua thêm được miếng đất bên cạnh , tương lai cũng không kém chùa khác ...



Chùa bên Úc

Chị Tư nhà tớ thấy bên này vui quá cũng gởi hình gia đình ngày đầu năm sang góp


Mùng một tết cũng là sinh nhật con lớn Vinh , nó sinh vào Valentine's day

Ăn uống xong các phó nhòm nhà tớ bèn dọn phông đèn , máy móc ra để làm studio chụpthử máy ảnh , chả là tên nào cũng sắm 1 cái máy sịn nên tha hồ được làm người mẫu từ già đến trẻ ,tớ sẽ cho xem ảnh no luôn .


Hai chị em con nhãi này nó chạy nhảy thế nào mà thằng em cái áo dài hàng mã của VN hay sao mà chỉ còn dính lại có mỗi cái cổ áo nên mẹ nó cho làm Tô Định .


Ở nhà ông bà ngoại trước lúc đi chùa


Các người mẫu nhi đồng , 2 đứa con Hiển

Từ đầu đến chân mẹ nó may










Con chó của Cathy , nó xem phim " eight under " mê con chó tên Maya nên xin mua con này , tớ cũng thích con chó trong phim vì khỏi phải hầu , nó chỉ chăm lúc đầu còn bây giờ cứ như nuôi có nhồi bông , mọi việc ăn uống , tắm rửa , tớ lãnh đủ , nó mua thêm việc cho tớ vì sợ tớ ngồi không .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét